Cuộc thi viết “Tri ân người thắp lửa” – Tác giả Nguyễn Nghiêm Thảo Nhi – 22DDS3C
Dù đang ở thời kỳ nào, xã hội nào thì nghề nhà giáo vẫn vô cùng cao quý và thiêng liêng. “Những người lái đò” ấy vẫn miệt mài trên chuyến đò tương lai, đưa từng lớp thế hệ đến với bến bờ tri thức.
Ngay từ lúc bé, mong ước của em là một mai có thể trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng, cầm phấn viết bảng, từng ngày từng ngày đem tri thức của mình đến với những mầm non tương lai của đất nước, thực hiện sứ mệnh cao cả, trân quý của nghề giáo. Nhưng thế giới quan của một đứa bé vốn dĩ là một bức tranh màu hồng, đầy những sắc màu tươi sáng, trong thế giới quan ấy không hề biết rằng 2 chữ “giáo dục” to lớn thế nào. Giáo dục một con người không phải đơn giản, song song việc dạy chữ là việc dạy làm người. Giáo dục luôn là một nhân tố quan trọng đảm bảo sự phát triển của một quốc gia, giáo dục giúp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đất nước. Chính trọng trách cao cả đó, mà từ bao đời nay nghề giáo vẫn luôn khoác trên vai mình chiếc áo giáp sắt với những trách nhiệm to lớn. Thế giới quan của đứa trẻ ấy dần thay đổi, có lẽ nó cảm thấy không đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách ấy nên đã sợ hãi lùi bước. Lùi bước vì sợ hãi, nhưng trái tim lại tràn đầy những sự yêu thương, ngưỡng mộ với cái nghề cao quý ấy. Nó ngưỡng mộ những ai đang công tác trong môi trường sư phạm, ngưỡng mộ những quý thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng miệt mài với sự nghiệp “trồng người” của mình. Ngọn lửa trong tim ấy ngày càng bùng cháy hơn khi nó gặp được cô – người đã đem đến cho nó những động lực trong cuộc sống, người đã khiến nó phải buộc bản thân sống bản lĩnh, can đảm hơn nữa. Người cô luôn tận tâm, cống hiến hết mình với giáo dục, người cô luôn cảm thấy khó chịu, có chút dằn vặt nếu ngày hôm ấy chưa hết mình cho bài giảng. Người cô đã từng nói: “Đứng lớp phải là người có đạo đức. Dùng toàn bộ trí tuệ, năng lực giúp sinh viên, trung thành với triết lý nghề nghiệp. Cố gắng hết sức mình đối với sinh viên.”. Em xin được phép thân thương gọi cô là cô Vóc của em.
Trước giờ, Lịch Sử Đảng hay Tư tưởng Hồ Chí Minh là những môn khá là khô khan với sinh viên nhưng với phong cách giảng bài của mình cô đã biến những sự kiện lịch sử ấy thành một bộ phim sinh động không ngừng tái hiện trong tâm trí của em. Với chất giọng tự tin pha đôi nét hóm hỉnh ấy đã khiến em nhận thấy rằng: À, thì ra, lịch sử cũng có linh hồn riêng của nó, lịch sử cũng khá là thú vị chứ không khô khan như ta nghĩ. Cô Vóc của em luôn lồng vào trong bài giảng của mình những câu chuyện đời thường mà cô từng trải qua, từng gặp, từng chứng kiến. Có lẽ những câu chuyện ấy vừa củng cố thêm kiến thức cho sinh viên, vừa là một bài học nhỏ hay một điều mới lạ mà cô muốn gửi gắm đến sinh viên của mình. Tồn đọng trong em sau những bài giảng không những là kiến thức mà còn là những câu chuyện cô đem lại. Cô từng kể rằng: ngày 26/3/2012, khi cô tầm khoảng 24 tuổi, trên con tàu từ Vinh vào Thành Phố Hồ Chí Minh để học tập, sinh sống và làm việc, chỉ vỏn vẹn 23 nghìn đồng trong túi cô bước vào vùng đô thị mới, chân ướt chân ráo bước vào đời với những bài học đắt giá từ cuộc đời nghiệt ngã này. Trên con đường học vấn của mình, cô tích lũy vốn kiến thức, kinh nghiệm bao la và hôm nay cô đứng trên bục giảng không ngại mà chia sẻ với học trò của mình.
Kỹ năng “take note” một phương pháp học mới mà bản thân em được biết từ cô. Kiến thức là đại dương mênh mông sóng vỗ, lời thầy lời cô giảng biết bao nhiêu là đủ, không phải cứ cắm đầu chép hết là được, nên biết chọn ra những từ khóa, những ý chính để take note vào trong cuốn sổ tay của mình. Kỹ năng này còn vận dụng vào lĩnh vực ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng. Trên con đường chinh phục Ielts 7.0 của mình cô đã vận dụng kĩ năng này để đạt được band điểm vô cùng ấn tượng, Một chút “flex” về cô Vóc của em nhé. Cô tốt nghiệp 2 bằng Thạc Sĩ. Một bằng Thạc Sĩ Lịch Sử và Lý Luận, tấm bằng còn lại là Thạc Sĩ Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh của Đại học Edith Cowan. Cô đem đến cho em một động lực sống vô cùng to lớn. Có thể nói em thật may mắn khi gặp được cô – người truyền lửa cho em, truyền cho em nguồn cảm hứng, khơi dậy sự bản lĩnh, sự tự tin, can đảm mà mình vốn phải có để có thể bước đi trên con đường tương lai phía trước. Ở tuổi 24 cô một mình lập nghiệp, từng bước học tập, trau dồi kinh nghiệm sống, không ngại khó, không sợ khổ. Cô luôn mang trong mình sự tự tin, nhiệt huyết. Đó chính là khát khao em luôn muốn bản thân mình đạt được, muốn được thành công như cô, tự tin như cách cô giảng dạy.
Có một câu như này: “ Triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, tất cả người ta gặp không một người ngẫu nhiên”. Cảm ơn cô rất nhiều trong suốt thời gian được cô giảng dạy. Trong tuổi thanh xuân này, may mắn nhất có lẽ là gặp được cô, được học với cô, được nghe cô giảng dạy và truyền lửa, em đã tự thay đổi, hoàn thiện bản thân, từng ngày từng ngày trở thành 1 phiên bản tốt hơn hôm qua. Bài viết này là đôi lời tâm tình em muốn gửi đến cô như món quà tặng cô nhân ngày 20.11. Cảm ơn cô đã trở thành 1 phần kí ức tươi đẹp của em trong thời sinh viên này. Em ước rằng: cô Vóc của em luôn vui tươi, khỏe mạnh. Cô Vóc của em sẽ luôn như vậy, luôn tự tin trên bục giảng, luôn là người truyền lửa cho những thế hệ sinh viên. Cô sẽ luôn thành công trên sự nghiệp giảng dạy của mình.
“Luôn cười cô nhé vì cô đẹp nhất là khi cô cười ấy ạ! Em chỉ muốn nói cảm ơn cô thêm một lần nữa ạ! ”
Tác giả: Nguyễn Nghiêm Thảo Nhi
MSSV: 2200009784
Lớp: 22DDS3C
NTTU mời bạn bình chọn cho tác phẩm